Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Huỳnh Tịnh Của » Chuyện giải buồn » Cuốn 2 (1885)
Đăng bởi Vanachi vào 09/12/2018 12:33
Đời Vạn Lịch, trong cung môn có một con chuột lớn bằng con mèo, khuấy phá hết sức, vua cho đòi ngoài dân ai có mèo hay đem tới mà trừ con chuột, chẳng dè nào lại bị chuột ăn.
Thuở ấy có nước lạ đem cống con mèo voi, lông trắng như tuyết, bắt nó bỏ vào phòng chuột ở, đóng cửa rình mà coi. Con mèo ngồi xo rỏ, giây lâu con chuột ở trong hang bò ra thấy con mèo, xốc chạy lại. Con mèo nhảy thót lên trên ghế, con chuột cũng nhảy theo; con mèo lại nhảy xuống, cứ việc làm như vậy trót trăm lần.
Ai nấy đều nói con mèo dở không làm chi được. Té ra con chuột nhảy lên nhảy xuống, đuối chưn, tức bụng mệt thở dốc, ngồi trên đất mà lấy hơi. Con mèo vùng nhảy xuống, chụp đầu cắn bẳn cổ con chuột, nhào lộn một hồi, mèo kêu ngầu ngầu, chuột kêu chít chít.
Mở cửa ra thì thấy đầu con chuột nát tan. Mới biết con mèo trớ con chuột là không phải nhát, là có ý để cho nó mỏi mệt; chuột tới thì mèo lui, chuột lui thì mèo tới, ấy là dùng trí.
Kìa đứa thất phu cắp gươm trợn mắt, làm mặt giỏi có khách con chuột.