Hai mốt tuổi linh hồn là rương ngọc
Chứa nhiều mơ với chút ít thư tình
Chiếc khoá vàng quẳng lại khoảng trời xa
Trò bí ẩn, ái tình phiêu lưu ký.
Đôi mắt mở với trăm điều phải kể
Trường thiên xông hương xạ ướp diễm tình
Quả táo giòn cắn dở giữa răng xinh
Thơm ngọt thế lòng nào đan nuốt vội.
Nhưng thương nhất má em tôi phải tội
Phấn điểm trang e thẹn gợi duyên ngầm
Ửng sắc hồng hơn chùm quả bồ quân
Vườn ngự uyển ả cung tần toan hái.
Vườn xuân ấy ai đã lần qua lại
Mà chưa từng in lại dấu vân hoa
Dối làm sao không ôm ấp trăng già
Đôi lúc dại ôm trăng lao vào giếng.
Để khám giá những gì nơi khoé miệng
Khi nồng nàn, rực rỡ chuỗi lưu ly
Lúc úa tàn, héo hắt nụ sầu bi
Vòng luân chuyển một ngai hai sắc thái.
Gieo thương cảm những hồn trai hoang dại
Chờ người cười đất bạc đợi mưa xuân
Ôi tiếc thay ân vũ thấm chưa nhuần
Lòng đã chuyển sang những khô hạn.
Em, chính em, vì nữ hoàng dấy loạn
Buổi đăng quang muôn thần tử phụng chầu
Vị long nhan đã tuôn rủa dòng châu
Làm báu vật khảm sầu lên vương miện.
Em tàn ác mà thánh thần ẩn hiện
Ta tin lành ngạ quỷ vẫn song song
Bởi lòng em thơ thay máu chảy ròng
Ta bất hạnh hút sầu em dưỡng sống.
2021