Huệ Sùng 惠崇 (965-1017) người Kiến Dương (nay thuộc Phúc Kiến, có chỗ ghi là người Hoài Nam - nay ở vùng Hoài Hà), là thiền sư đời Bắc Tống. Ông cùng với Bảo Xiêm, Văn Triệu, Hy Trúc… gọi chung là chín nhà thơ sư, trong đó thơ Huệ Sùng là trội nhất. Ông tinh về thơ ngũ luật, chủ yếu về tiểu cảnh tự nhiên.