Thơ thành viên » Hoa ảnh Trấn Dương Tử » Trang thơ cá nhân » Tập thơ Hà Nội, những mùa nhớ » Thu
Về với anh có được không em ơi?
Khi gió mùa chậm rãi ghé bên trời.
Thu gần qua cây vẫn còn đang thay lá,
Chú chim nhỏ vội vã đi trú đông.
Về lại với anh, có được không em ơi?
Khi nắng vàng dịu nhẹ đi và thời tiết đang giao mùa,
Mình đang sống trong những ngày thu đẹp nhất,
Còn đợi gì nữa mà không chịu về lại cùng anh?
Về cùng anh, về cùng bao yêu dấu,
Góc sân nhỏ chờ đó tiếng trẻ thơ.
Về cùng anh, về cùng bao ân ái,
Tình chúng mình sẽ mãi mãi chẳng phai phôi.
Anh muốn được thấy nụ cười trên đôi môi,
Vào mỗi ngày khi anh được có em bên đời,
Vào mỗi phút, mỗi giây, mỗi giờ vẫn lại trôi,
Là thời gian khi mình được bên nhau sớm tối.
Thu ơi, xin hãy để lại một vài tia nắng,
Cho đời anh chẳng còn nỗi chơi vơi.
Đông ơi, xin hãy bớt đi vài cơn gió,
Cho lòng anh khỏi lạnh lẽo khi xa em.
Xa em chiều thu, xa em khi đông chớm,
Xa em xuân về, đến lập hạ vẫn phải xa em,
Xa em, xa em, sao lâu thế!
Bao mùa cúc rồi mà vẫn cứ phải xa em?
Không! Anh không muốn phải xa em!
Dẫu chỉ một giây, một phút cũng không được!
Anh cần em như đông cần nắng ấm,
Thu sắp qua rồi, về với anh có được không?
17/10/2023