Thơ thành viên » Hoa ảnh Trấn Dương Tử » Trang thơ cá nhân » Tập thơ Hà Nội, những mùa nhớ » Xuân
Tết nay rồi cũng đã gần kề!
Tôi nghe xuân về bên hương ấm,
Nghe cái tý tách từ bếp lửa đỏ,
Nghe hoa nở rộn rã phiên chợ xuân.
Tôi đi khắp mọi nẻo đường xa,
Trông ngắm con đường, phố xen hoa.
Phố và hoa, bao đời vẫn thế,
Phủ màu xuân về trên phố của ta.
Ôi, phố ta nay sao đẹp quá!
Những cánh đào nở hoa đỏ thắm,
Những con đường cờ bay đỏ thắm,
Và đỏ thắm cả màu máu tim ta.
Dòng máu Việt chảy trong huyết quản,
Chảy trong màu cờ, trong sắc hoa,
Chảy trong tiếng pháo hoa ngày Tết,
Chảy cả trong nỗi nhớ khi đêm về.
Nhớ! Nỗi nhớ này dành cho ai?
Cho người mẹ mong tin con sẽ về,
Cho người vợ chờ tin chồng sẽ tới,
Và cho cả những chiến sĩ ngoài đảo xa.
Ôi! Biết thật bao nhiêu nỗi nhớ!
Mới làm nên đất nước như bây giờ.
Đất nước ta mỗi năm một khác,
Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia.
Tết, mỗi năm lại một tết,
Những người già rồi lại mất đi,
Những con trẻ rồi sẽ trưởng thành,
Ai cũng có một tình yêu. Đất Nước!
Cái tết trong tôi là như thế!
Là nơi lưu giữ giá trị xưa,
Là thời gian gắn kết với gia đình,
Là hồi ức về những kỉ niệm quá khứ.
Trong lòng tôi! Ôi sao, thật mong để đến Tết!
14/12/2023