Thơ thành viên » Hoa ảnh Trấn Dương Tử » Trang thơ cá nhân » Tập thơ Tình yêu, hoa và nước mắt » Tình yêu
Kể từ khi gặp người hôm ấy,
Nắng vàng chiếu rọi khắp trời mây,
Hoa mộng xao xuyến con tim gầy,
Trông theo gót hồng, hồn ngất ngây.
Đời anh bung nở muôn hoa thắm,
Nụ cười em đẹp tựa ánh trăng rằm,
Trong phút giây bất chợt chìm đắm,
Anh thấy đời bình lặng mãi về sau.
Anh yêu em, yêu từng hơi thở,
Yêu làn tóc mềm cuốn bờ môi.
Muốn chờ em để được nói bao lời,
Lòng ngập ngừng, thương nhớ cứ đầy vơi.
Chờ em, khi bình minh chợt tới,
Ngày xuân xanh sao bỗng thấy yêu đời.
Anh thấy em cười vui trong lớp,
Giả vờ gần, rồi bất chợt ghé chơi.
Chờ em, chờ lúc đêm xuống,
Em đánh đàn, anh ngồi làm thơ.
Trong cơn mơ anh nghe giọng em hát,
Như mật ngọt cứ thế rót vào tai.
Chờ em, anh vẫn sẽ chờ em,
Chờ đôi môi ấm áp gọi mời,
Chờ làn mi hững hờ bối rối,
Chờ những tháng ngày đắm đuối mãi chẳng thôi.
26/07/2022