Thơ thành viên » Hoa ảnh Trấn Dương Tử » Trang thơ cá nhân » Tập thơ Tình yêu, hoa và nước mắt » Hoa
Ngày mây trời u buồn,
Mưa cũng chẳng ngừng tuôn.
Em chia tay người ấy,
Sao lại chẳng về đây?
Ngày hai người xa nhau,
Lòng em đau rất nhiều.
Ôi đoá hoa yêu kiều,
Héo mòn vì sương gió.
Sao hai người xa nhau,
Tôi cũng không biết nữa.
Chỉ thấy đôi mắt buồn,
Ướt nhoà vì người thương.
Em đau lắm đúng không?
Người kia chắc tệ lắm!
Mới để người tôi yêu,
Chịu tổn thương đến vậy.
Ngày đó em xa tôi,
Sánh đôi bên người khác.
Nhưng tôi chẳng oán hận,
Vì đôi mắt em vui.
Nhưng giờ đây lại khác,
Tôi chẳng còn thấy nữa,
Đôi mắt em ngày nào,
Giờ chỉ còn u uất.
Người đó rời xa em,
Nhưng sao tôi đau khổ?
Nhìn giọt lệ tuôn rơi,
Con tim tôi gục ngã.
Tôi hận gã trai ấy,
Tôi hận bản thân mình,
Bất lực nhìn người thương
Đau lòng vì người khác.
Tôi giận mình năm ấy!
Chẳng dám đến bên em,
Chẳng dám nói lời yêu,
Để bên người mãi mãi.
Suốt bao năm tháng qua,
Tình yêu chẳng xoá nhoà,
Như bông tuyết nở hoa,
Giữa ngày đông lạnh giá.
Liệu em có nhìn lại,
Một người ở phía sau,
Một người luôn đứng đó,
Trông theo em từng ngày?
28/06/2022