Thơ thành viên » Hoa ảnh Trấn Dương Tử » Trang thơ cá nhân » Tập thơ Tình yêu, hoa và nước mắt » Tình yêu
Gió mây bay ngoài hiên cửa,
Lẻ loi một mình sau rèm thưa.
Thổn thức khi gặp người hôm ấy
Tâm hồn này bay bổng tựa trời mây.
Ôi tình yêu, nào ai biết,
Chỉ một ánh nhìn cũng thành yêu
Nhưng mà yêu rồi sao chẳng biết
Cứ thẫn thờ, trông ngóng lại chờ mong.
Đợi suốt ngày dài sao chẳng thấy
Bóng dáng hôm ấy giờ ở đâu?
Lang thang một mình trên phố vắng,
Mỉm cười thẹn thùng khi gặp em.
Sao tim anh lại loạn nhịp thế này?
Lồng ngực phập phồng, miệng lặng thinh
Phải chăng khi yêu đều như thế
Hồn phách bay đi mãi chẳng về.
Tình yêu ơi, sao chẳng thể nói?
Sao lại im lặng, lại dại ngu
Tình đầu thường là những tiếc nuối
Người bước qua ta, lỡ một đời.
12/05/2022