Thơ thành viên » Hoa ảnh Trấn Dương Tử » Trang thơ cá nhân » Tập thơ Tình yêu, hoa và nước mắt » Tình yêu
Gặp người hôm ấy bỗng dại khờ,
Phải chăng đã lạc vào cõi mơ?
Trông theo mơ bóng hoa đi mãi,
Tỉnh lại đã thấy mình yêu rồi!
Ôi con tim yêu nào ai thấu?
Nào ai hiểu được? Nào ai hay?
Chỉ thấy bóng hoa mờ trước mắt
Người nhoẻn miệng cười, ta đã yêu!
Ta đang yêu, yêu từ ánh mắt,
Yêu tới má hồng, đến bờ môi.
Ta yêu người, nguyện được yêu mãi,
Yêu cho đến tận cùng của nhân gian.
Tình yêu! Chỉ cần một khoảnh khắc,
Chỉ một ánh nhìn, một mùi hương.
Người mỉm cười làm lòng ta vui sướng,
Ta hoan hỉ, hạnh phúc tràn tim.
Thời gian, sao lại trôi lâu quá!
Đến bao giờ mới lại được gặp nhau?
Rõ ràng vừa gặp người khi nãy,
Mà giờ đã lại thấy nhớ nhung.
Tình là gì? Khiến ta thương nhớ,
Khiến ta thẫn thờ, ta dại ngu.
Tình là gì? Sao ta bi luỵ?
Có lúc đau khổ, lúc lại cuồng si.
Ta yêu người, như yêu hoa ấy!
Hoa thật đẹp giữa đám cỏ cây.
Tình ta trao người là mãi mãi,
Như mây trời trường tồn suốt ngàn năm.
18/04/2022