Thơ thành viên » Hoa ảnh Trấn Dương Tử » Trang thơ cá nhân » Tập thơ Tình yêu, hoa và nước mắt » Hoa
Trời vào thu, những đám mây buồn thảm,
Con đường dài heo hút gió lang thang.
Một mình ta cô độc trên lối vắng,
Khói thuốc tàn, rượu đã hết, tình tan.
Sao chỉ nghe thấy tiếng gọi của gió,
Gió dịu dàng như giọng nói người thương,
Sương lang thang đợi người ở cuối đường,
Tàn dư ảnh, chỉ còn lại vấn vương.
Liệu rằng gió có mang người về đây?
Hay lại chỉ hát một khúc ca buồn.
Khúc ca buồn, ngân vang trong lá,
Thoáng bên thềm một khúc tự tình ca.
Ta ngân nga lời ca buồn của gió,
Gió lặng thầm dẫn lối bước ta đi.
Đường ta đi chỉ có hoa và lá,
Hoa bay lượn, theo gió cuốn về mây.
Về đâu đây, kẻ độc hành phiêu lãng?
Khi trong tim còn mang nỗi vơi đầy,
Khi người thương trong tay chẳng còn thấy,
Để giờ đây, theo gió cuốn trời mây.
07/07/2022