Tháng chạp người đi áo lụa vàng
Nghe như tê tái cả không gian
Bóng chiều đẫm nhuộm chân trời tím
Luyến lưu tiễn biệt cuối đông tàn
Tháng chạp người đi trời âm u
Mưa xuân lất phất gió mây mù
Thấp thoáng nghĩ suy lòng tự nhủ
Mái tình theo mộng... lạc hoang vu
Tháng chạp buồn vương nụ hôn xa
Đơn độc từng đêm gối quan hà...
Chênh vênh trên bước đường thiên lý
Lủi thủi đi về ta với ta!
Tháng chạp hồn tôi đã úa rồi
Rụng vầng trăng lẻ bóng đơn côi
Đớn đau chua xót từng đêm vắng
Lệ chứa chan rơi một mảnh đời...
Dẫu biết! Xa nhau sẽ cách lòng...
Cầm bằng tình có cũng đành không!
Dẫu biết! Phân ly là cách biệt...
Cũng đành ngùi ngậm kiếp long đong!
Mấy mùa tháng chạp chết trong tôi?
Hoa tàn nhuỵ héo sắc phai phôi!
Bạc trắng thời gian trên mái tóc
Hoài vọng khối tình khuất xa xôi...