Hai mươi xuân cỏ xanh mơn mởn
Ánh bình minh rạng rỡ nhân gian
Lang thang bắt bướm vàng bên suối
Nổi loạn theo cung bậc thăng trầm
Mộng mơ hoang dưới ánh trăng rằm
Tinh nghịch đuổi ong hoa trao mật
Ngây ngất đắm đuối tình tất bật
Lãng mạn chìm trong giấc mơ hoa
Bốn mươi hạ nắng mưa xối xả
Lúc nồng nàn lúc lắm khát khao
Đỏ rạo rực bến mơ hoan lạc
Vội vàng trong giấc mộng hư hao
Ái ân như thác đổ tuôn trào
Nóng bỏng tựa hồ trên hoang mạc
Hừng hực lửa tái tê thân xác
Vàng son từ thuở ấy lên ngôi
Sáu mươi thu lá vàng đưa lối
Bàng bạc mây trôi nẻo cuối trời
Hoàng hôn đã úa chìm phai sắc
Gió thoảng trăng thề cũng mặc thôi
Từ độ hoa tàn rơi lả tả
Đành kệ ong vàng bướm lả lơi
Phấn hương vương vấn hồn thu thảo
Giai nhân khép lại nét gương soi
Tám mươi đông đã tàn chưa nhỉ?
Lành lạnh không gian trắng ngã mờ
Khói phủ sương pha trong hiu quạnh
Giật mình thảng thốt ánh tà dương
Lãng đãng bên đời nơi cô tịch
Băng che giá lấp nỗi đoạn trường
Bịn rịn luyến lưu đường ly biệt
Cánh hạc bay lên cõi vô thường.