Khi anh viết những dòng này
Ở rừng xanh mộ bạn anh đã mấy lần thay cỏ
Những lớp lá xanh lá vàng lá đỏ
Rụng xuống đất rồi đi đâu

Đất vẫn màu nâu
Cỏ vẫn bạc đầu
Thương nhớ cắm hoa mờ bia trắng
Hương trầm quỳ xuống mấy tầng sâu?

Ký ức chiến tranh có thể sẽ bền lâu
Khi lớp trẻ chưa quên cha anh mình chết trẻ
Khi giọt nước mắt quệt ngang thôi bạc sờn tay áo mẹ
Khi còn có người phải dấu biệt cả tuổi tên

Để có một lần ngẩng mặt nhìn lên
Đã mấy bận anh cúi đầu nhìn xuống
Đồng đội ơi, thời gian đâu dễ lấp
Khi tuổi xanh các anh thôi thêm tháng thêm ngày.

Chiến tranh xa rồi
Mẹ không còn ngồi bấm đốt ngón tay
Những người lính cùng thời với anh tóc chưa phai màu lửa
Đâu chỉ lỡ một chuyến đò đánh chìm duyên đôi lứa
Trái tim trẫm mình trong máu đỏ tươi

Bây giờ anh vào tuổi bốn mươi
Vẫn hốc hác khuôn mặt thời lính trận
Manh áo miếng cơm chưa ủ ấm nụ cười
Lại giật thột lạnh người khi bắt gặp một bàn tay để ngửa

Những bàn tay để ngửa
Rong róng nước mưa mà khô khẳng héo mòn
Vết chai dày chèn vết sẹo màu son
Còn thấp thoáng bóng ngày binh lửa

Anh sững nhớ ngày xưa
Những bàn tay để sấp
(Của bao trái tim nay không còn đập)
Áp chặt vào báng súng...

Bốn mươi tuổi rồi anh còn được nhớ nhung
Thì ở rừng xanh mộ bạn anh thêm một lần thay cỏ
Những lớp lá xanh, lá vàng, lá đỏ
Rụng xuống đất rồi đi đâu…


12-1989

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]