Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Trần Cương » Trầm tích (1996)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2014 21:56
Những năm tháng đã mịt mờ xa ngái
Chạnh nhớ về là người phát cơn ho
Ngày di dân gió tràn vào xóm nhỏ
Thôn dưới làng trên nhà cửa tuột trần
Xua nhau lên núi
Bỏ lại sau lưng vườn cây lưu niên
Cánh đồng lúa đang thì con gái
Mẹ lận vào lưng không phải mấy con cua mà đùm hạt giống
Những gói lạc gói vừng bọc lá chuối khô
Bỏ lại sau lưng mồ mả cha ông
Và ngôi trường có cây đa nghìn tuổi
Cái chum đựng lạc giống
Cái lưỡi cày chìa vôi gãy mũi
Con dao rựa trơ cùn cán cháy đen thui
Bỏ lại
Cái kiềng sắt thọt chân đổ nghiêng nền bếp
Bỏ lại cây chanh hoa chụm trắng hình mâm xôi nếp
Bỏ lại sau lưng
Những kỷ niệm đã thành làng
Mẹ dẫn bầy con đi
Ánh mắt phẳng lì màu đất nện
Sông Lam đã lùi xa tiếng sóng mơ hồ vọng đến
Mỗi năm đôi lần về viếng mộ tổ tiên
Đốt nén hương thơm khấn cầu làng cũ
Những chiều quê ráng nhuộm màu nước lũ
Mưa xói trắng đỉnh đầu
Nước chảy đứt đuôi rắn
Tấm liếp cửa kết bằng cọng chuối khô con rút dần mồi lửa
Gió thốc vào dáng mẹ bạt theo mưa
Treo lưng đồi một tổ chim chìa vôi
Túp nhà mẹ vừa dựng tạm
Mẹ hay ngồi phía đầu hồi nơi tấm tranh đã mủn
Nơi ấy trời thủng lam nham nắng chiều vàng ối
Ngón tay gầy lẫn với que đan
Cái sàng phải thưa
Cho con còn biết đường lọc sạn
Cái rá phải dày
Để giữ lại dù chỉ vài mụn cám
Mẹ vén vun cưng nựng nụ cười
Trên gương mặt thời gian còn rác rưởi
Củ khoai ri gầy như sợi lạt
Mẹ tha về nhà
Chùm rễ trắng mọc vào đêm
Cái rễ khoai lang thành khúc ruột mềm
Chưa hề đứt
Nên bầy con không ngửa tay ăn mày ngoài chợ
Nắng ho gà nên chiều tà đến tội
Gió quên lượm giọt mồ hôi để da tóc mẹ mồi
Nhà xóm núi đêm đêm giật mình đất lở
Mẹ lặng lẽ xách đèn sang nhà hàng xóm
Ngọn đèn hạt đỗ
Như mầm xanh vừa trổ
Phép màu gì giông gió phải kiêng khem
Nhà mới dựng lên
Quánh đặc bát chè xanh
Chòm xóm gọi nhau
Thơm lừng nước chát
Đọi cà pháo chất cao có ngọn
Rồi khoai lang ngọt bùi
Đêm quê kiểng lành hiền
Chuyện trò như ngô nổ
Những khát vọng niêm phong vào trầm tích
Cất giữ sơ sài trong bóng trăng non
Cả đời mẹ như toàn nuôi con mọn
Tiếng ve rẽ cơn mưa đưa nắng vào hè
Trên nương lúa vừa đỏ dé
Mẹ rẽ đá tìm từng hỏm đất
Hạt gieo vào hy vọng vàng hoe
Thời gian xúm đặc luỹ tre
Mía trổ cờ trắng bãi
Hoa tím bạt ngàn nhung nhúc vòi đỉa đói
Hút mật vàng
Rút ruột đất đai
Mẹ thảng thốt gom từng hom mía
Giấu vào tro bếp tiếng ong bay
Trời nơi này
Răm rắp một màu xanh
Im lặng nắng
Và im lặng gió
Nỗi âu lo mọc nhanh như cỏ
Mưa nắng ngặt nghèo
Sông suối vẫn trong veo
Sông suối vạch lối riêng tụ mình qua đám cháy
Ngậm đắng nuốt cay
Không vay mượn tiếng cười
Mẹ dặn con những giọng cười đi mượn
Sớm muộn gì cũng phải trả người ta
Muối đã mặn đừng pha thêm nước mắt
Mồ hôi sẽ lọc mình tinh khiết
Và nụ cười trở lại sáng bờ môi
Mẹ giấu vào trong mỗi giọt mồ hôi
Những mạch nguồn chìm nổi
Buổi sớm dong trâu đi làm
Tối đến ra vườn thăm chuối
Mẹ chóng già vì con trẻ ngại trồng na
Đói khát chen nhau gầy rạc lời ru
Nuốt lống ngày vui có giấc mơ năm ngoái
Mẹ là mặt trời sớm mai vẫn mọc
Từ trong bếp nhà mình rồi mới rạng khắp sân
Mẹ là trầm tích của những gian truân
Đưa con đến bến bờ huyền thoại
Bến bờ của những đứa con trai
Không chệch hướng giữa muôn trùng cửa ải
Dẫu mưa quây khú cả nắng vàng
Bến bờ của những thân con gái
Biết dựng lâu đài trên mảnh đất hoang
Mẹ là trầm tích của làng quê hoa trái
Cất giữ mọi giấc mơ rồi có mặt trên đời
Mẹ là trầm tích của bạt ngàn thương mến
Xanh mát màu trời đượm ấm hương quê
Đưa ngọn gió trở về xóm nhỏ
Đưa cơn mưa xuống mạch giếng làng
Đưa mây trắng về trời khêu lại nắng
Đưa nỗi buồn ra khỏi thôn trang
Mọi con đường trên trái đất rồi cũng võ vàng
Con có thể đi cùng kiệt
Khi chạm phải ba - ri - e của sự kiệt cùng
Con sững sờ chạm phải bóng quê hương
Cái chòm nhỏ nơi con được sinh ra bây giờ đã nhoà vào tre nứa
Và ánh lửa bữa con chào đời hàng xóm soi tìm hốc đất chôn rau
Bây giờ đã lịm vào khung trời khác
Kỷ niệm một thời có ngẩn ngơ xanh giữa tháng ngày đốm bạc
Thời khắc mỡ màng
Đá toát mồ hôi