Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Trần Cương » Trầm tích (1996)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/09/2014 21:57
Khói lửa tạm lắng rồi
Gói chiếc ba lô phồng căng thời trai trẻ
Con trở về miền ao ước
Rải tiếng cười lăn xuống gậm giường
Ngực để trần
Áo trận lỏng tay
Một mình đứng khóc thầm cùng cỏ lác
Không còn sợ thần sắc long đong
Không còn lo chùm bom thù đi lạc
Mẹ bảo
Còn hai bàn tay là còn của nả
Còn nhớ về những nấm mộ rừng xa
Thế kỷ này vẫn lắm quỷ nhiều ma
Chỉ có bầu trời làng ta đang trong trẻo lại
Những chiều tà
Dân làng không túm tụm nhau ngoài bãi
Hoảng hốt nhìn những lằn chớp đen chèn ngang lễ cưới
Hoảng hốt nhìn những sân trường sạch bóng trẻ con
Hoảng hốt nhìn vào lòng mình thấy ruột gan nóng rần như lửa đốt
Bói đâu ra bóng dáng của ngày thường
Bói đâu ra tiếng gà trưa đảo trứng
Tiếng mõ trâu chùng cả dáng chiều
Mẹ ơi!
Con nào dám cầu xin chi nhiều
Sau chuỗi ngày chinh chiến
Sau chuỗi ngày rụng rơi như bồ hóng
Những năm tháng hoả lò không sót lại muội than
Cho con xin vỏn vẹn một ngày
Trải lá chuối lên xó vườn rậm cỏ
Nằm dang tay dang chân
Để nghe gió thì thào to nhỏ
Để dõi theo mây núi trắng ngần
Để nỗi nhớ lần về tận ngõ
Theo chuyến đò ngang
Dụi mắt
Đỏ chân trời
Lặng yên lặng yên
Con lặng yên nghe
Tiếng giao thông hào thở phào dưới nắng
Tiếng con đường làng lang thang theo cây
Tiếng rơm rạ sà vào nhau run rẩy
Có gì đâu
Mà con ngất ngây
Dè dặt đến cả từng hơi thở
Nằm trên đất như đi trên dây
Gặp những điều trong giấc mơ mới thấy
Nghe cả những lời lớn lao bình dị
Của chiến hào xưa
Của con đường cũ
Của ruộng lúa trước nhà
Của dòng sông ngoài bãi
Nói về may rủi được thua
Nói về ước mong khát vọng
Nói về nhân ái thuỷ chung
Nói về buồn vui tắt đỏ
Mẹ ơi
Xin cho con thêm một lần thả mình trên cỏ
Thiếp đi dưới bóng của làng
Giữa mơ màng thức ngủ
Nghe thì thầm trong đất
Nẻo đường dẫn đến mùa thu
Nẻo đường ngược về lịch sử
Nẻo đường dài ngắn xưa sau
Trời trong vắt
Mắt người xa xứ
Nỗi nhớ thì gần
Cái nhớ thì xa