Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Trúc Ly
Tôi sẽ gởi đến tay em toàn vẹn
Gió thổi mười năm gió buốt
Trang thơ mưa ướt ruộng đồng
Xa nhau buổi ấy mà xa cách
Thương nhớ lên rồi, em biết không?
Làng ta đó tơi bời lá đổ
Chiều nhà quê nơm nớp lệ vơi đầy
Biệt ly từ khói lửa
U uất mộ đời xây,
Mắt em trơ lỗ mắt
Rợn lắm hờn tha ma
Lòng thơ tê tái như lòng đất
Thơ của đời ta đất của ta!
Em có nghe
Ngày xưa khi phượng nở mùa ve
Tôi tưởng trời sinh ra tôi hát
- Ngày xưa quá đỗi kiêu căng -
Thơ tôi xem người như cỏ rác
Chuyện đời nào sáng nửa vừng trăng?
Ai xuôi tôi về gặp gỡ
Hồn ơi da đất nạm vàng
Thơ tôi chiều nay tập thở
Tình cờ âu đã nên duyên
Chiều nay thương nhớ đôi miền
Dâng một lời nguyền cho đất đơm hoa
Lòng thơ tha thiết như lòng đất
Thơ của đời ta đất của ta!
Tôi sẽ gởi đến tay em, toàn vẹn
Nếu mai kia đời lại đẹp như thơ
Trang giấy trắng thơm như chiều tươi nắng
Tình mười năm chưa hết vị mong chờ
Tôi sẽ hát một bài ca vô tận
Đường thơ bay vun vút ánh sao sa
Lòng thơ chói lói như lòng đất
Thơ của đời ta đất của ta!