Bấy lâu mấy kiếp luân hồi
Một dòng thơ đã xa rồi lòng thơ
Tình ta từ buổi hoang sơ
Thơ ta từ nhuộm đôi bờ nước non
Cầm bằng mắt khép hoàng hôn
Nửa đêm tiềm thức há mòn âm hao?

Một vóc băng sương vợi nắng đào
Hoàng hoa mà lạnh chén quỳnh dao
Ngàn ngày im lặng về sương khói
Áo mỏng vai gầy truyện khổ đau

Bảy nhịp câu vồng mơ sự nghiệp
Không gian xa lắm ôi thời gian!
Hồn đời nghẹn nói oan tiền kiếp
Trang sách nằm nghe nghĩa đá vàng...

Em đi xiêm áo về hư ảo
Hiện ảnh mùa vui bước ngập ngừng
Xin nhớ mà thương đêm gió bão
Thoáng hờn sông biển có rưng rưng...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]