Ôi kỉ niệm vẫn chỉ là kỉ niệm
Ngồi nhặt lá đếm kỉ niệm cùng em
Ta mân mê cầm nắm đôi tay mềm
Ôi mềm mại! Một tình yêu rất nhỏ!
Cho anh xem nét phất phơ của gió
Khẽ trôi đi trên mái tóc mượt mà
Và tiếng em mỗi khi thở vào ra
Là bình thản hay cả khi hổn hển.
Cơn sóng nhỏ mang tình yêu của biển
Rất khát khao hôn cả bờ cát vàng
Nhớ tha thiết cái ôm rất nồng nàn
Nhớ hương thơm đi theo hoài năm tháng
Có mấy giây cũng tính là quá đáng
Bởi anh đã rơi hồn anh mất rồi!
Thấy hàm răng vàng ngọc dưới bờ môi
Thấy khuôn miệng của em thật đẹp đẽ
(Cái mỉm cười thật duyên và lặng lẽ)
Anh nhớ lắm! Một buổi chiều mùa đông
Nắng ửng lên trên gò má hồng hồng
Đôi trai gái nói chuyện bằng đôi mắt
Anh nhớ lắm! Trong một đêm trăng mát
Anh đã điên không biết từ khi nào
Muốn uống trăng và nhai cả trời sao
Nhưng khổ nỗi chẳng thể nào nói được
Một vết xước, rồi hàng trăm vết xước...
Thời gian hỡi? Bao giờ mới hết đi
Đã quá đủ cho một kiếp tình si
Lời nguyện ước vẫn chỉ là nguyện ước
Và kỉ niệm vẫn chỉ và kỉ niệm!