Hồn anh nhập vào mảng bóng lưng,
Em đi anh tiến, dừng cùng dừng.
Anh bám riết em mọi giây phút,
Em chẳng biết gì, cứ dửng dưng.
Anh mãi mãi là bạn tri âm,
Lẽo đẽo theo sau bước âm thầm,
Muốn lắm gửi sang đôi câu chuyện,
Khổ nỗi cái miệng phải lặng câm.
Trời nắng chang chang có em che,
Cả khi mưa xuống, gió mây về.
Em bao bọc anh, anh thương lắm!
Muốn nói ra nhưng lại rụt rè.
Em bước cùng ai, nói cùng ai?
Anh ta loang bóng - vết lưng dài,
Anh sợ bóng kia tràn sang mất,
Nguyện sẽ giữ trọn cả bờ vai.
Hay là chúng mình hoán đổi đi!
Thân thể anh chiếm, anh trị vì,
Để được một lần em theo đuổi,
“Đừng yêu với cái mác vô tri”.
30/10/2022
Đăng bởi Trần Uyên vào 26/01/2023 13:04
Có 1 người thích
Đăng bởi Hoàng Nhật vào 26/01/2023 18:26
Có 1 người thích
Đăng bởi vothicamgiang222 vào 31/01/2023 20:45
Có 1 người thích
Đăng bởi Hoàng Nhật vào 31/01/2023 23:33