Ta đã từng qua những chuyến đò
Bồng bềnh sóng nước say tình thơ
Nghe chim khách hót vang bờ vắng
Hai mái đầu che chung một ô
Đâu biết tình duyên đã lỡ làng
Rồi ngày em vội bước sang ngang
Một người trơ bóng bên sông nắng
Nhặt xác pháo rơi thấy chạnh lòng
Biết đến khi nào gặp lại không?
E rằng miết mải việc bên chồng!
Người đi để nửa vành ô khuyết
Mưa nắng thầm che một tấm lòng
Hà Nội, 27.3.2018