Đêm thành phố dài hơn thôn dã
Mảnh trăng đơn côi chẳng ai nhìn
Con đường phẳng gồ ghề bãi đậu
Tiếng người xe chật ních vỉa hè
Ngày thành phố ngắn hơn hạt gạo
Xong hai bữa cơm đã hết chiều
Con đường khói bụi mờ mắt kính
I-phone bật nắp thở phì phò
Người thành phố bận hơn thôn dã
Quanh năm hối hả chạy kiếm tiền
Tiếng cười tuý luý nơi bàn nhậu
Ngôi nhà kín bưng bặt tiếng cười
Rác văn thành phố trôi về xã
Ka-ra-ô-ke ngọng líu lô
Phòng y tế nạo thai hoang lén
Quanh xóm trẻ thơ khóc dạ đề
Thành phố giờ đây như quán trọ
Học yêu nước xong được cử về
Bỗng chốc lên ông này bà nọ
Giọng đặc như siêu nước vối quê
Hà Nội 23/7/2016