Phong vân se sắt mảng tường rêu
Mái dốc xô nghiêng chút nắng chiều
Chiếc lá loay hoay tìm chốn rụng
Cây bàng ngả bóng gió liêu xiêu
Màn đêm chớm lạnh buông mầu tím
Nỗi nhớ nghển lên năm tháng nào
Mỗi độ cuối mùa lên phố cũ
Lòng còn vương vấn mãi là sao?
Hà Nội, 11.11.2017