Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Liên Sơn
Đăng bởi Hoàng Liên Sơn vào 30/06/2014 15:52
Hay bây giờ ta trở lại như xưa
Khách khí đôi tay, lạnh lùng cặp mắt
Chỉ nhẩm khẽ chút lời không theo nhạc
Giai điệu nào cũng một nghĩa bâng quơ.
Hay bây giờ ta lại hững hờ
Đèn dẫu thắp ta không vào vườn nữa
Dù sắc hoa có cháy bừng như lửa
Biết gọi trái là gì khi cây vốn không tên.
Hay bây giờ xem như chưa từng quen
Những giọt chữ long lanh thành của người nào khác
Ta thay dấu, tên không còn thân thiết
Bóng ai kia sẽ như thể mơ hồ.
Hay bây giờ cho đó chỉ là mơ
Gà đã gáy đưa ta về cõi thực
Đón chữ duyên lên đỉnh kia cao ngất
Dìm đáy này chữ phận quá long đong.
Có vẻ trời đã sớm sang đông
Hương mùa thu dường không còn bát ngát
Dấu yêu thương mỗi ngày thêm phai nhạt
Thăm hỏi giờ như mang vị đãi bôi.
Tưởng có thể đi bên suốt cả chặng đường dài
Mà mỗi thước đều lo rồi lệch bước
Chân vững vàng nhưng hướng đi không chắc
Những đường tròn đâu dẫn tới nơi nao ?
Không tường vách vốn đã là tù ngục
Còn tự nhốt mình bằng chiếc khóa bên trong
Tay giữ vết thương lòng tự nhủ lòng
Là chuyện rủi may nào ai có lỗi.
Ráo hoảnh ư ? Đâu dễ thế ta ơi
Vẫn khát dấu chấm than ai thêm cuối mỗi lời
Vốn chỉ có hoặc không chưa từng bối rối
Giờ mọc thứ ba via cay đắng ghét một thời.
Hay chưa mọc ba via, chưa trọn nghĩa làm người ?