Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hoàng Liên Sơn vào 30/06/2014 15:59

1.
Sau tiếng sét ái tình
Anh vẫn là xe tăng nhưng đã chùng mất xích
Bao kiêu hãnh bỗng một ngày buông hết
Không dễ tìm phút ngưng nghĩ về em.

Vừa cảm đôi ngày anh đã ngẫm trăm năm
Săm sắn tìm yêu thương giữa màn sương mờ mịt
Không tiếng, không hình
Nhớ mong suông mà ngày càng quay quắt
Dư âm của tiếng cười xui như thấy em bên.

Mối tình câm là áo gấm đi đêm
Thư viết mãi rồi đem cất mãi
Đứa con được sinh ra nhưng chả thấy mặt trời.

Thời gian giục, và đời như canh bạc
Thư tựa lá bài
Không thể cầm mãi được
Một ngày kia đành gửi gắm em thôi !

2.
Yêu là trong một giờ có thể lên đỉnh cao và xuống cả vực sâu
Anh đã gặp người giỏi làm đau kẻ khác
Chút dỗi hờn đủ từng đêm thao thức
Anh tìm kiếm từ tâm nơi bạo chúa đất Tần.

Trong khát khao sẽ rất dễ nhận nhầm
Nghe ai than trời xanh anh nghĩ mình hiệp sĩ
Câu giao đãi anh cho đầy ý nghĩa
Ngẫu nhiên nào anh cũng tưởng cơ duyên.

Chỉ một lần được phép mơ thấy em
Anh vội nghĩ có quyền say đắm
Phút tự kỷ nhìn nhau trong im lặng
Anh ngỡ trong mắt em hạnh phúc đang cười !

Em ậm ừ chỉ cốt để anh vui
Em không dự liệu được mình thì ai dò đoán nổi
Xao xuyến trượt bên tai như gió nói
Anh tưởng có anh trong tâm cảm em rồi.

3.
Không thể gọi chia tay vì nào phải lứa đôi
Kêu mất mát thì cũng huyền ảo nốt
Những đớn đau như trả vì tiền kiếp
Anh đơn thân cùng những giận hờn.

Đành xem như đã hạnh phúc trên đường
Trong cuộc đua anh không về tới đích
Không được thấy mỗi ngày thì được biết
Em đâu đây yên ấm với ai rồi.

Anh còn anh với xương xẩu bờ vai
Lửa lòng ấy biết nhờ ai tắt giúp
Những con tàu bệ phóng là ảo giác
Vẫn một lần muốn tới tận trăng sao.

Chỉ hình còn nhòe thôi nước mắt đã ngưng trào
Xin em chớ nói thêm lời xa cách
Anh gom góp chút tình sau bão rớt
Mong manh tin còn có lúc em cần

Như tin giữa mùa hè vẫn có những ngày xuân.