người có về phố núi nữa không
ngắm Pleiku mịt mờ sương sớm
giọt cà phê đắng
thông reo đại ngàn
người có về trong tiếng cồng chiêng
ché rượu cần mềm môi sơn nữ
đêm nhà rông bập bùng bếp lửa
sương rơi đẫm ướt ngực trần
người có về say ánh mắt T’nưng
phố tạc vào người dốc thương dốc nhớ
dã quỳ sót lại cuối mùa
hoa cà phê trắng
bazan vạn dặm dấu giày...