Ngày mẹ hạ sinh tôi
đất trời chuyển xoay vần vũ
bà mớm tôi nước gạo
nhau rốn thả vào sông

Ấy ngày gió giông
cha ngồi co ro như cây già trên cánh đồng nước nổi
mẹ mê man trong cơn dâu bể
tay mềm nâng giấc hài nhi

Tám năm ròng
lối đời tôi vẫn loay hoay
bát cơm khô
gác trọ ánh đèn leo lét
vùng vẫy cơn mơ
con vịt chết chìm không ai vớt
chết hụt giữa dòng
thổn thức
mẹ ơi!

Tám năm xa nhà
mấy lần về lại thăm quê
cha nhắc chuyện xưa
khoảnh khắc sinh tôi
suýt mẹ đã thành người thiên cổ
tám năm trời mẹ buồn vui sướng khổ
vẫn giữ trọn hình một mảnh trăng quê