Người đi chẳng biệt lấy đôi lời
Tủi ánh trăng tà vọng võ rơi
Trách ngọn đèn thưa tình bẵng gởi
Hờn cây lược mỏng nghĩa mau rời
Xuân còn tỏ đượm màu vươn lối
Hạ vẫn khoe nồng sắc trải nơi
Kiếp phận không thành tâm ngã mỏi
Tiền duyên cách trở lệ hoen đời.