Thôi thì để gió phiêu du
Thả mây về với cõi hư ảo huyền
Trăng ơi ta trải nỗi niềm
Từ nay buông hết, chẳng phiền luỵ chi
Thôi thì sóng hãy cuốn đi
Tình không chung lối, mộng gì tương lai
Trả ong vờn nhuỵ kề vai
Tháng ngày bướm lượn vẽ dài cánh hoa
Thôi thì duyên phận đã qua
Trời cao mờ ánh sao nhoà lưa thưa
Thương cho ngọn cỏ dầm mưa
Tội bông cúc dại nắng đùa lả lơi
Thôi thì xuân ấm dần trôi
Thu sang, đông đến tuyết rơi lại gần
Trong lòng thấp thỏm bao lần
Thôi thì người nhé! Ta dần xa nhau