Biết nhau từ thủa mười lăm
Cái tuổi trăng rằm ước chị hằng nga
Ta ngồi chung lớp, ta cùng sánh bước
Lật trang sách cũ chụm hai mái đầu
Đường xa cách trở sông sâu
Bắc một nhịp cầu anh dắt em qua
Tóc thề buông xoã bờ vai
Thoảng hương phảng phất, quện hoà sương mai
Nụ cười tươi thắm rạng môi
Em xinh mắt biếc dịu hiền người ơi
Khi em mười tám, tôi tròn đôi mươi
Đâu rồi thủa ấy thơ ngây, dại khờ
Hành trang gói cả ước mơ
Em vào đại học, tôi ra chiến trường
Ngày đi bịn rịn chẳng rời xa nhau
Hàng cây ghế đá, trăng nay sao buồn?
Mắt huyền rớm lệ rưng rưng
Nghẹn ngào, em khẽ mỉm cười trao anh
Khăn hồng thêu đậm nét, mong ngày về
Cờ lòng anh mở hân hoan
Mừng vui, ấm áp tòng quân lên đường
Sa trường viết vội thư trao
Báo tin chiến thắng, rằng mai anh về
Ai ngờ thư chiến lạc xa
Quê nhà em chẳng thể chờ đợi thêm
Thuận cha, ý mẹ làm dâu xứ người
Ta về ghế đá rêu phong
Hàng cây già cỗi lưa thưa bóng mờ
Cầu xưa lắt lẻo, gió mưa lạnh lùng
Chiều nay chân bước ngập ngừng
Bồi hồi xao xuyến, lòng thầm nhớ ai
Nhớ bao kỷ niệm êm đềm tình xưa
Sáng tác 24/08/2015