Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Hưng » Ác mộng (2006) » Phản thế giới
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 19/11/2010 06:45
Cứ nửa đêm choàng dậy
Vì giọng hát ồ ồ
Bao giờ cũng một câu thôi:
Trời hãy cứu giúp tôi!
Lòng đất vọt ra?
Lưng trời rót xuống?
Xuyên bảy lần tường
Cõi nào vọng lại?
Tất cả choàng dậy nghe
Rồi lục tục nằm lại
Người ngáy tiếp
Người trằn trọc
Người rấm rứt
Ta cứ ngồi bó gối
Câu hát dội từ ngực xuống chân
Từ chân lên đầu
Âm âm trong tóc.
Chỉ một câu thôi:
Trời hãy cứu giúp tôi!
Chỉ một câu thôi
Vào lúc nửa đêm
Trái đất trở mình giữa bầu trời tối đen.