Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Gia Cương
Đăng bởi Vanachi vào 22/01/2007 14:41
Dù căm ghét chiến tranh
Anh vẫn thành người lính
Người lính không một niềm sùng tín
Khẩu súng bên mình
Khẩu súng muốn lặng im
Chiến trận tràn qua
Như chớp bão vô tình
Cuốn trụi sạch
Vào khoảng không trống rỗng!
Đâu thể chọn trước dầu sôi lửa bỏng
Chiếc lá mỏng manh gió cuốn tơi bời
Anh đành xa - phiêu bạt mấy phương trời
Dang dở khép những trang đời xanh ngọc
Em nán đợi, đành rẽ qua lối ngoặt
Cánh chim trời xa lạc trước bình minh
Bỗng gặp nhau giữa buổi chiều yên
Lời ứ nghẹn... chỉ thấy lòng quặn thắt
Bão đã dứt. Cơn lũ nguồn đã dứt
Ráng chiều buông...
Cơn bão nhỏ vênh đêm!