Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Gia Cương
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 30/06/2009 03:25, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Thập Tứ Cách Cách vào 30/06/2009 22:50
Tiếc hoài chi nữa mối ơi (*)
Phù vân kiếp ấy đã vời vợi xa
Hãy thôi tặc lưỡi đi mà
Quyền cao bổng trọng cũng là hư không!
Hoá thân làm phận thạch sùng
Hết thời vênh váo còn mong ngóng gì?
Một thân một cõi đi về
Sớm trưa cũng mặc, tối khuya cũng đành!
Làm sao ngờ được mảnh sành
Xênh xang phút chốc biến thành chiêm bao.
Bây giờ đất thấp, trần cao
Thân trơ trụi trắng bám vào trắng vôi!
Tao đi khắp bốn phương trời
Cứ nghe mày tặc lưỡi hoài... đến thương
Thôi mà, nghiệp chướng tai ương…
Với mày trời chỉ... bằng vung... than gì?