Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Cầm » Hận Nam Quan (1944)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/01/2024 23:34
Cảnh rừng núi Lạng Sơn một buổi sáng. Ven rừng, con đường đất đỏ lá vàng tơi tả rụng. Xa xa, một dãy núi lờ mờ trong sương. Văng vẳng, hình như vẫn có tiếng tiêu ảo não.
Mở màn, chỉ thấy lá rơi, gió thổi. Bỗng từ trong bụi cây, bay ra một tiếng hát sơn nữ.
Thiếu nữ:
Đứng hận rừng xanh đã bạc đầu,
Có ai sơn nữ khóc về đâu
Nghìn năm, suối trắng nao nao nhớ.
(Nàng thẩn thơ đi ra)
Lối đỏ... vàng rơi... lặng lẽ sầu.
Mấy nẻo thời gian nghiêng nắng sớm.
Riêng lòng cây cỏ vẫn say mơ
Người lên cõi Bắc là quan ải,
Bóng áo chiều hôm lẩn bóng cờ.
Tráng sĩ một đi không trở lại,
Sầu vàng thu nhạt rụng rừng xanh
Du dương cô tịch, đìu hiu gió
Thêm rợn lòng ai vạn lý trình
Nỗi nhớ muôn xưa thì trờ lại,
Trần gian phảng phất bóng sơn khê.
Áo chàm mục tử phai mưa nắng,
Quanh quất đèo xa, lạc lối về.
(Xách lẵng mây đựng hoa quả, đi ra phía ngoài, ngồi trên mô đất)
Tiếng sáo lâm tuyền đã mấy lâu?
Có ai sơn nữ khóc về đâu.
Dấu chân ngơ ngác đi trên lá,
Đứng hận rừng xanh đã bạc đầu.
(Bỗng nàng đứng dậy, nhìn lên phía Bắc)
Chiều hôm xưa, có một đoàn lữ khách
Đi qua đây, lên mãi phía Nam Quan
Có tội chi mà gông cùm xiếng xích,
Đi về đâu mà cay đắng muôn vàn?
Đoàn lữ khách... có một người tuổi trẻ,
Nét đau thương càng u ám dung nhan.
Quần áo lấm và thân hình tiều tuỵ,
Đi sau cùng... mất hút phía Nam Quan.
Em trông theo bỗng muôn vàn thương cảm,
Chàng là ai? mà não nuột vô cùng?
Chàng là ai? đôi mắt sầu thê thảm
Chứa một trời đau đớn ở bên trong?
Em trông theo, núi đèo chìm khuất bóng,
Chàng đi rồi, lên mãi phía Nam Quan.
Nắng chiều tắt, xạc xào hoa lá rụng,
Chàng đi rồi... ác mộng vẫn chưa tan.
Em trông theo... bỗng ngậm ngùi xúc động,
Có phải chàng? tráng sĩ dưới Kinh Đô?
Gặp thời loạn, những toan đường bay bổng
Mà bó tay đành nhục với quân thù?
Tráng sĩ ôi! có bao giờ trở lại,
Hãy về đây, em ấp ủ hồn đau.
Trông theo chàng, em nhớ thương mãi mãi,
Từ chiều xưa rừng núi phất phơ sầu!
(Cúi nhặt lá, phủ lên trên lẵng)
Tiếng sáo lâm tuyền gọi mấy lâu?
Có ai sơn nữ khóc về đâu?
(Nguyễn Trãi đi đến. Thiếu nữ chạy lẩn vào bụi cây và hát tiếp)
Dấu chân ngơ ngác đi trên lá,
Đứng hận rừng xanh đã bạc đầu.
Trãi:
Ai hát đó? hay chỉ là tiếng gọi,
Suối than thầm kẽ đá mấy nghìn năm?
Lời van vỉ bên đèo không biết mỏi,
Chảy triền miên như tiếng hận xa xăm.
(Mơ màng)
Mây chuyển tấm lòng ta lên ải Bắc,
Mà đường về chưa biết sẽ về đâu!
Khắp bốn phương rừng núi vẫn giăng sầu
Thuyền vô định biết đâu mà cập bến?
Kia Nam Quan, nơi hồn ta lưu luyến,
Đây rừng xanh, ta lạc bước phong trần
Đường tương lai mù mịt chẳng rời chân;
Thôn xóm cũ chưa phai dòng máu đỏ.
(Tạm nghỉ trên mô đất)
Đây rừng xanh, một linh hồn bé nhỏ
Khi lang thang trong lũng nọ thâm u.
Khi thẩn thơ, hiu quạnh dưới sương mù,
Khi lẽo đẽo lối thu vàng lạnh lẽo.
Đã khô héo lại càng thêm khô héo,
Khi trong tâm mang hận Bắc cùng Nam.
Bao giờ đây, một thanh gươm thần diệu
Nắng xuân tươi, phơi máu bọn tham tàn?
(có tiếng cây lá động gần đây, Trãi quay lại)
Ai trong kia? Hay chỉ là gió Bắc,
Gọi hồn hoa thức dậy giữa sương ngàn?
Ai trong kia...
(Thiếu nữ ló đầu, Trãi đứng dậy)
Trời ơi! Người tuyệt sắc
Là Tiên Nga hay Nữ Chúa trần gian?
Thiếu nữ:
Thưa tráng sĩ, thiếp chỉ là sơn nữ,
Trộm nghe chàng than thở với rừng xanh.
Đây rừng xanh đưa người đi viễn xứ
Mà nhớ thương mây trắng vẫn xây thành.
Trãi:
(ngơ ngác)
Nàng là ai?
Thiếu nữ:
Thiếp chỉ là sơn nữ
Trộm nghe chàng than thở với rừng xanh
Chàng là ai?
Trãi:
Ta là người khách lữ
Buồn trông theo mây trắng tít kinh thành.
Nhớ quê hương, ta ngậm ngùi than thở
Với chim rừng, hoa núi buổi bình minh
Ta là văn nhân.
Thiếu nữ:
Chàng không nói rõ
Vừa văn nhân, vừa tráng sĩ đa tình.
Trãi:
Ta dám đâu mang danh là tráng sĩ
Khi nghìn phương trăm họ vẫn lầm than
Tựa bóng giăng thanh, gươm cùn, thép gỉ
Chưa biết đường múa lượn cứu giang san.
Thiếu nữ:
Nhưng tráng sĩ vẫn chỉ là tráng sĩ
Với sao băng trong đôi mắt sáng ngời
Nét mặt kia như thiên sơn hùng vĩ
Đã bao lần từng gội gió sương rơi
Và tráng sĩ là thi nhân hiền hậu,
Mắt say mê bao siết nỗi u sầu
Dáng điệu ấy là vần thơ rớm máu
Đã tượng hình muôn thủa bóng thương đau.
Bàn tay kia có ngày làm gió bão
Đã từng gieo muôn vạn cánh thơ vàng.
Trãi:
Nàng là ai? mà tuơi như tuổi trẻ,
Nàng là ai? huyền ảo nét đan thanh?
Hay thần tiên phiếm du trên cõi thế
Ghẹo người trần trong một góc rừng xanh?
Ta, lữ khách chưa tìm về cố quận,
Trên dậm dài lệ cũ vẫn hằng tuôn...
Góc trời quê, bóng mẹ già thơ thẩn,
Đợi chờ con bên cửa, đếm hoàng hôn
Hỡi nàng tiên thường vuốt ve đau khổ
Cho trần gian sầu tủi kiếp mong manh,
Nàng hãy nâng ngón tay ngà bé nhỏ
Chỉ cho ta đường lối đến kinh thành.
Thiếu nữ:
Nói thật đi! Hỡi người em đã biết
Từ chiều xưa, khi nắng rụng bên ngàn,
Cũng nơi này, em nhìn theo mải miết
Bóng chàng đi, lên mãi cửa Nam Quan.
Trãi:
Nàng đã biết?
Thiếu nữ:
Một đoàn người thê thảm
Mà gông cùm đè nặng cả hai vai.
Em trông theo, sương mù buông ảm đạm,
Nỗi chia lìa tê tái tấm lòng ai.
Thật không ngờ hôm nay chàng lại đến,
Có một mình như thoát lưới hùm beo
Lại gần đây, em dâng tình thân mến,
Nhà em kia... nằm ngủ trên lưng đèo:
Nhà em kia... khói bay hồn diễm lệ,
Lắng thời gian chừng đã nhạt phong sương
Rũ sạch bụi, chàng ngồi kia sẽ kể
Hận giang hồ chua xót nỗi ly hương.
Em xin dâng nước Suối Đào thơm dịu,
Em xin dâng quả ngọt ngát hương say
Em xin dâng đoá linh hồn yểu điệu,
Cho chàng quên, quên hết nỗi chua cay.
Trãi:
Ta cảm tạ tấm lòng em tha thiết,
Nhưng trên đầu còn trắng giải khăn tang.
Hai mối hận, bao giờ ta giả hết,
Thì rừng xanh, ta sẽ đến mơ màng.
Thôi ta đi... và mời em trở lại,
Mái nhà gianh, khuây khoả thú sơn khê.
Trông mây gió, nếu khi nào nghĩ tới,
Thì rừng xanh, em gửi nhớ thương về...
Thôi ta đi.
Thiếu nữ:
Em van chàng đứng lại,
Chàng là ai? xin hãy nói em nghe.
Trãi:
Ta nói thật cùng em: ta, Nguyễn Trãi,
Thuở đầu xanh thường giấy mực thơ đề.
Nắng Kinh Đô từng phơi manh áo vải,
Từng múa gươm chờ đợi bước phong vân.
Nét hào kiệt bay lên trời rộng rãi,
Hội thanh bình hớn hở khóm hoa xuân.
Kịp đến khi nước nhà đầy khói lửa,
Nghe non sông đồng vọng tiếng nghìn thu.
Xếp bút nghiên, toan mưu đồ đại sự,
Vừa tung gươm thì sa lưới quân thù.
Một gia đình chia đôi đường huyết lệ,
Cha cùng con theo lối đến Kim Lăng.
Mẹ cùng vợ thảm sầu bao siết kể,
Ngồi bên thềm, than khóc suốt đêm giăng.
Chân bước đi, còn trông về cố quốc,
Dòng máu trôi, cuồn cuộn sóng vơi đầy!
Núi xương cao, đố ai nhìn thấu được,
Nỗi bất bình cao ngất chín tầng mây.
Chân bước đi, nhưng lòng còn tin tưởng,
Một ngày mai hiển hiện đấng anh hùng.
Mặc áo vải sẽ phất cờ chủ tướng,
Múa gươm thề, rửa thẹn cho non sông
Nhờ lượng giời, vừa đây ta thoát ngục
Một đêm ngày lạc bước trong rừng xanh.
Hỡi nàng tiên, nơi lâm tuyền hiểm hóc,
Chỉ cho ta đường lối đến kinh thành.
Thiếu nữ:
Đường kinh thành xa lắm văn nhân ơi!
Rừng triền miên nghiêng bóng hận muôn đời.
Chàng ở lại cùng em trong chốc nữa,
Kẻo mai đây, chân trời đầy khói lửa
Sẽ cuốn chàng mãi mãi với mây bay
Để cho em, mòn mỏi vóc mai gầy...
Trãi:
Thôi ta đi! Và mời em trở lại,
Lời cố hương văng vẳng gọi ta về.
Rửa hết nhục, ta sẽ tìm ân ái,
Cõi lâm tuyền trầm tịch thú say mê.
Thiếu nữ:
Chàng ở lại cùng em trong một buổi,
Ngả tâm hồn trong cõi mộng nghìn xưa.
Lên đèo cao, lắng tai nghe tiếng nói
Của sơn hà trong gió phất phơ đưa...
Chuyện cổ kim than thầm trong lá biếc
Bóng nghìn phương thu lại suối Hoa Đào.
Lòng rũ bụi, nắm say niềm nhớ tiếc
Nghe nhạc vàng lay động giấc chiêm bao.
Tráng sĩ ơi! em van chàng ở lại,
Lên đèo cao rũ sạch nếp phong sương
Em có phép thần thông và quảng đại
Khiến cho chàng về thoát được quê hương
Đến cùng em! Mái gianh đang lắng đợi...
(Cầm tay Trãi)
Trãi:
(co tay lại)
Nhưng đường xa, ngày tháng tựa thoi đưa.
Thiếu nữ:
Thì sớm mai chàng tha hồ rong ruổi,
Hãy cùng em sống hết một đêm mơ.
(Kéo Trãi đi)
Trãi:
(lưỡng lự)
Ôi! quyến rũ là mắt người tuyệt sắc
Biết làm sao cưỡng lại được ân tình!
Để ta đi!
Thiếu nữ:
Trên đường dài bất chắc
Khắp núi rừng trùng điệp lưới quân Minh,
Đi bây giờ, không thể nào thoát được,
Đứng lại đây em có phép nhiệm mầu
Buổi sớm mai, khi chàng về cố quốc
Sẽ thành chim vượt hết giải rừng sâu.
Trãi:
Xin vâng ý giai nhân, ta cất bước
Lên đèo cao, tạm trú một đêm nay
Thiếu nữ:
Mời chàng đi.
Trãi:
Xin mời em đi trước.
Thiếu nữ:
Nhà em kia, lơ lửng nét thu gầy.
(hai người chậm bước đi)