Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Cầm » Kiều Loan (1946) » Phần 4
Đăng bởi Vanachi vào 24/08/2006 19:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 30/09/2006 08:03
Kiều loan:
Kìa, ông tướng! Sao không đi dẹp giặc
Lại vào đây thăm hỏi một người điên?
Vũ tướng quân (se sẽ gọi):
Kiều Loan...!
Kiều Loan:
Nàng Kiều Loan giờ đã mất
Đừng gọi tên! Lòng tôi đau như cắt
Dưới lớp đất đen này, ông cúi nghe xem:
Vua Quang Trung còn thét mắng ngày đêm
Vũ tướng quân:
Em Kiều Loan! Dù tôi có lỗi nguyền
Non nước đã thanh bình trong gió mới
Kiều Loan:
Tôi không biết, tôi là người có tội
Xin tướng quân đem hình cụ vào đây
Tôi xin chờ máu chảy xuống bàn tay.
Vũ tướng quân:
Mười năm qua, lòng tôi, ai biết rõ
Ngày biệt ly, nàng ân cần khuyên nhủ:
Chàng cố xây hạnh phúc cho mọi người
Bằng chiến công oanh liệt bốn phương giời
Nàng sẽ hỏi: vì sao khi hoạn nạn
Tôi không theo nhà Tây Sơn Nguyễn Quang Toản?
Tôi trả lời: Quang Toản mất lòng dân
Vì triều cương đổ nát bởi gian thần.
Kiều Loan:
Phải, những kẻ nào cầu phú quý vinh thân
Thường phù thịnh, ai phù suy!
Vũ tướng quân:
Phu nhân chưa hiểu...
Kiều Loan:
Hừ, lưỡi không xương nhiều đường lắt léo!
Ông nhớ xem, lúc nghèo đói nuôi nhau
Vua Quang Trung như nắng rọi trên đầu
Đánh tan quân cướp nước mặt ngựa đầu trâu
Rồi xây dựng cho đời dân sung sướng
Có vườn ruộng, có cửa nhà yên ấm
Thì ông nói: Vua Quang Trung giỏi lắm!
Cho đến khi Quang Toản mới lên ngôi
Ở miền Nam, chúa Nguyễn mạnh lên rồi
Thì ông nói: Triều Tây Sơn đổ nát
Nói hay quá, con thò lò sáu mặt
Điên đảo quay cuồng cũng chẳng bằng ông...!
Vũ tướng quân:
Lẽ sống còn phải tuỳ cơ xử thế
Phu nhân trách tôi, tôi chẳng bận lòng
Nếu ngày trước tôi về triều nguỵ đế
Thì nội loạn trôi dài bao huyết lệ?
Là anh hùng không phải để giết nhau
Đem tài năng khơi máu, rắc oan sầu
Là anh hùng không mưu quyền cướp lợi
Xây sự nghiệp trên thi hài đồng loại.
Kiều Loan:
Hừ, “không giết nhau, không mưu quyền cướp lợi”
Ngài làm ngược với những điều ngài nói
Miệng nhân từ, lòng độc ác gian hùng!
Vũ tướng quân:
Mười năm qua, khói lửa kín non sông
Đến ngày nay tổ quốc rực xuân hồng
Mười năm qua, lòng tôi, nàng chưa rõ
Kiều Loan:
Mười năm qua, còn một đêm nay nữa
Tôi nằm đây đợi chết rất bình yên
Tôi hát mừng non nước xoá ưu phiền
Xin tướng quân để tôi yên giấc ngủ
(Quay đi)
Vũ tướng quân (níu lại):
Kiều Loan ơi! Vì sao nàng lại nỡ...
Kiều Loan:
Lòng tôi bạc đen, đừng nhắc chuyện ngày xưa
Vũ tướng quân:
Tôi không quên ngàn dương liễu đương tơ
Mái nhà trắng bên vườn mai nở tuyết
Tôi không quên những ngày xưa diễm tuyệt
Sống bình yên trong giấc mộng say nồng
Kiều Loan (thét lên):
Chàng không quên vò xé một tấm lòng!
Đừng nói nữa! Tôi van chàng lần cuối!
Mai tôi chết, trước khi chàng đánh đuổi
Lũ tàn quân sang rừng núi biên cương!
Trước khi vua Quang Toản nặng đau thương
Chui vào cũi để trôi về đất chết
Trước khi chàng, vị anh hùng lẫm liệt
Tàn sát bao tướng sĩ của Tây triều
Và trước khi... Ôi! Đau đớn bao nhiêu
Những ruộng tốt, vườn tươi, hoa thơm quả ngọt
Vun xới mười năm bỗng dưng mất hút
Vào tay quân hùm sói của Gia Long!
Vũ tướng quân:
Thề với phu nhân: Từ lúc cầm quân
Bảy năm giời, tôi chỉ giữ lòng nhân
Kiều Loan (chua chát):
Vâng, tôi biết... năm nghìn quân bại trận
Ở Phú Xuân theo nhau mà tự tận
Bằng con dao rất sắc của chồng tôi
Trăm tướng tài vui vẻ xuống sông chơi
Bằng cũi lớn của tướng quân đem biếu
Vũ tướng quân:
Lệnh chúa thượng ban ra, tôi đành phải chịu
Kiều loan:
Đức thiếu quân khờ dại mất kinh đô
Chạy lên rừng còn có kẻ theo dò
Vì ai lấy được đầu Nguyễn Quang Toản
Tướng quân thưởng bạc vàng năm trăm lạng
Bùi Thị Xuân, vị nữ tướng anh hùng
Ai tẩm dầu làm đuốc rọi hoàng cung?
Ai quật mộ vua Quang Trung
Thiêu hài cốt ra tro, nhồi thuốc súng
Bắn ra ngoài biển Đông?
Ai thắt cổ bà Ngọc Hân, Tây cung hoàng hậu?
Mấy hoàng tử còn thơ ai dìm trong vũng máu?
Ai? Ai bạo tàn? Nguyễn ánh hay tướng quân?
Ai khua môi khoe mãi lòng nhân?
Ai là giặc? Tướng quân hay Nguyễn ánh?
Vũ tướng quân:
Không phải thế, tôi một lòng vì nước
Dù Nam triều, Tây nguỵ có làm chi
Miễn làm sao thiên hạ hết loạn ly
Đức kim thượng là một vì thánh đế
Lúc giao tranh phải giữ phần thắng thế
nên không sao tránh thoát cuộc tương tàn
Thề với phu nhân: danh vọng tôi không ham
Đã nhất quyết từ khi làm võ tướng
Dẹp hết loạn cho muôn dân sung sướng
Rồi về quê hương, bên một vườn mai
Nghe chim ca gió hát thoảng bên tai
Say ân ái trong niềm vui vĩ đại
Ta yêu nhau hết những ngày còn lại.
Kiều Loan (thở dài):
Chuyện đã qua nhắc lại có vui gì
Tướng quân vào ngục tối để làm chi?
Vũ tướng quân:
Để đưa nàng ra ngoài trời xanh biếc
Kiều Loan ơi, trong mười năm cách biệt
Tôi vẫn ôm tình cũ nặng bên lòng
Kiều Loan (lạnh nhạt):
Thưa tướng quân, tôi là gái mất chồng
Mai được chết tôi vô cùng thoả nguyện
Vũ tướng quân:
Nàng biết đâu: Trong mưa ngàn bão biển
Bao năm ròng tôi sống vắng yêu thương
Có những chiều tưởng nhớ đến quê hương
Tôi khổ sở...
Kiều Loan (cười):
Vợ vua sinh gái đẹp
Đường vào tận thâm cung nào có hẹp?
Vũ tướng quân:
Kiều Loan ơi!... xin nhớ lại tình xưa
Tin lòng tôi toàn vẹn đến bây giờ...
Kiều Loan:
Vâng, tôi tin, quá tin nên phải chết
Sao tướng quân không cắn môi nhất quyết
Phóng lưỡi gươm đâm thẳng trúng xuyên tâm
Người vợ xưa ngu dại trót thương nhầm?
(Nàng nức nở, nhà ngục yên lặng)
Vũ tướng quân:
Một lát nữa, ông Hiệu uý cấm phòng quân
Theo lệnh tôi vào đón rước phu nhân...
Kiều Loan:
Thế cũng được. Vậy sau khi thoát chết
Tôi theo ai để giữ tròn khí tiết?
Hay là theo chúa Nguyễn lập công danh?
Vũ tướng quân:
Nửa đêm nay hàng mấy vạn hùng binh
Sẽ theo tôi lên đường đi phạt Bắc
Nàng về quê, chờ dẹp yên quân giặc
Tôi hồi hương nối lại giấc mơ hoa...
Kiều Loan:
Vâng, thưa ông tôi sẽ đợi đến già
Vì khắp nước không bao giờ tàn khói lửa
Khi chúa Nguyễn còn là tên bạo chúa
Khi tướng quân còn tiến chức thăng quan
Còn sưu thuế cao, còn tù ngục, còn chết oan
Dân bốn cõi còn nổi lên như gió
quét sạch Nguyễn triều! Tôi e rằng lúc đó
tướng quân không còn đầu đội mũ về quê.
Vũ tướng quân:
Phu nhân đừng lo. Tôi giữ lời thề
Với chúa Nguyễn: dẹp cho bằng hết loạn!
Cũng chẳng bao lâu, chóng chầy năm bảy tháng
Là sóng lặng gió yên. Mũ bạch phượng chói loà
Đầu còn đây, tôi trở lại quê nhà
Kiều Loan (cười chua chát):
Không! Tôi không về! Tôi muốn xông pha
Ngoài mặt trận, để chém đầu nguỵ đế
Đoàn hào kiệt xưa lừng danh bốn bể
Nay già nua rầu rãi chốn biên thuỳ
Là kẻ thù: tôi cũng phải giết đi!
Tôi lại điên! Lại rong đường hát nhảm!
Máu nhuộm tóc, tôi cười lên thê thảm
Tôi hát rằng: ta muốn xé giời xanh
Cầm dao chọc thủng mắt xanh
Đỡ nhìn mưa bão tan tành nước non
Vũ tướng quân:
Tôi nhắc lại: tôi một lòng vì nước
Ôm làm chi cái vinh quang ngày trước
Khi lê dân còn quằn quại một phương trời
Nàng cố tình không hiểu tấm lòng tôi!
Kiều Loan:
Tôi không hiểu
(Tiếng trống cầm canh)
Vũ tướng quân:
Đã sắp sang giờ Hợi
Nàng phải theo...
Kiều loan:
Theo chàng ra biên giới?
Vũ tướng quân:
Nàng trở lại cố hương...
Kiều Loan:
Chàng phải có lời thề...!
Vũ tướng quân:
Phu nhân đòi gì, tôi cũng vui lòng nghe.
Kiều Loan:
Chàng phải thề: giảng hoà cùng thiếu đế!
Vũ tướng quân (cau mày):
Ta nên hiểu cuộc xoay chiều thời thế
Nhà Tây Sơn thế tất phải suy vong
Mới có nền bình trị khắp non sông
Tôi xin thề: sẽ dùng tài, dùng sức
Tâu với Chúa công, mở lòng nhân đức
Dụ ông vua trẻ tuổi kia ra hàng
Cho thiếu qu