Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Cầm » Kiều Loan (1946) » Phần 3
Đăng bởi Vanachi vào 25/08/2006 19:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 01/10/2006 05:33
(Tiếng hát)
Chở gỗ (í a) thiêu người
Còng lưng chở gỗ thiêu người
Chở lên cửa Bắc xây đài lửa cao...
Vợ con, bố mẹ nơi nào
Than âm ỉ cháy không vào nhặt xương
(Một tốp lính gánh củi, khiêng gỗ đi qua sân khấu)
Hiệu uý:
Các ngươi khiêng gỗ đi đâu?
Lính (mấy người lính cùng đáp)
Thưa tướng quân:
Có lệnh trên, chúng tôi xây đài lửa...
Hiệu uý:
Ở đâu? Xây làm gì?
Lính:
Chúng tôi không rõ
Chỉ biết chất cao củi, gỗ để thiêu người
Vũ tướng quân:
Thiêu ai?
Hiệu uý (bảo bọn lính):
Các ngươi lau mồ hôi
Ngồi nghỉ đã
Vũ tướng quân (như điên):
Thiêu ai? Ai đốt lửa?
Hay thiêu cháy lòng ta?
(Vũ tướng quân bỗng nghiến răng, trợn mắt)
Cả thân trâu ngựa
Là chúng bay rồi cũng đến ra gio!
Thiêu ai? - Mà chất củi đến bao giờ
Mới phát hoả? - Ai chết quằn như nướng cá
Hay chính ta đây? - Cút ngay! Đồ khuyển mã!
Ngươi chở gỗ đến đây làm bỏng mắt tao!
Hiệu uý:
Ô kìa, tướng quân, người mê sảng đó sao?
(Với bọn lính)
Cho các ngươi lui
Lính:
Tướng quân lạ quá
Thật khác ngày thường! Khác hẳn ngày thường
(Họ lại đặt gỗ lên vai)
Nào các anh! Khiêng gỗ đến Tây môn!
Xây đài lửa! Còng cái lưng xuống đất!
Mà khiêng đi! Đầu cúi nghiêng, nhắm mắt
Mà khiêng đi! (Họ đi khuất, tiếng hát vọng lại
trầm trầm, lơ lớ)
Tiếng hát:
Vợ con bố mẹ phương nào
Than âm ỉ cháy không vào nhặt xương
Năm năm lìa bỏ quê hương
Còng lưng chở gỗ biết thương ai cùng?