Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 25/08/2006 18:05, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/01/2024 14:54

Người mỉa em đờ... ấy đấy ru?
Cười toe nói toét toạc sương mù
Tàn canh đứng...
                     Rạng đông vừa lọt
Cửa khép hờ toang hoác gió thu

Thì vâng! Em xin đừng lặng thinh
Da hồng tóc óng mỏng đường sinh
Đào nhung cánh lụa kiềng soi nắng
Gió cấp ba thổi méo thân hình

Bừng cơn sốt đến giường nan lệch
Trăng nửa mùa thay gió đỏ tơi
Phong thấp em tìm đâu thuốc chữa
Vào tim dao khía bịa ra cười

Từ đó môi em đuôi ớt ngậm
Hai gò tịch mịch má hồng ngâm
Mua son đắt rẻ tuỳ phiên chợ
Phấn mốc nhồi quanh ngọc chuốt thầm

Cột đèn phố Zét hẹn duyên Tê
Lại cuối vườn Thờ ngóng dáng Bê
Ngày ve đêm vãn mười cơn gió
Mười cái ô trần nghiêng ngửa mê

Lĩnh tía hoa thâm kín sự đời
Thèm vui xao động phố phường ơi
Chiều em chưa nhắp bia bèo bọt
Ai đã nhờn đưa mắt thịt ôi

Lũ lượt ngày đi xám lạnh dần
Mùa nào đất lạ cũng thanh tân
Em run ngực lép tê chân bước
Đi quá đông già chẳng thấy xuân

Ấy đấy là em. Ấy thế oan
Trở về quê quạnh lánh mây tàn
Đàn treo chéo mộng dây dơ dáng
Cố nảy tình tang mấy phím hoang

Thôi em xin tắt cơn cười nghẹn
Nỗi nhục ngồi cao hơn nỗi đau
Em cậy người thơ vườn ổi cũ
Gửi bùa mê lịm lúc say nhau.


1973

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]