Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Cầm » Về Kinh Bắc (1959-1960) » Nhịp 4: Rồi cùng đi tất cả (Những cuộc dọn nhà, tuần du trang sử rách)
Đăng bởi Vanachi vào 02/08/2007 22:09
Mẹ đắp vai con mảnh chăn rách
Bụi dứa dại đầu bờ rẽ lối
Thôi con về ở với cha
Con về
Giấu giếm những bàn tay
Nâng vú
So đũa
Lau mắt
Phơi dây áo thềm sân
Bố chặt cây sung cây khế
Cắm mía mía không lên
Nắng bừng lùm ớt chỉ thiên
Ai trồng mà mọc
Đến một ngày nhà đông khách
Khen con ngoan
(... con ngoan !)
Kiến mở cờ trên mẹt đường phên
Gấc đỏ mặt ngoài vườn
Gặt non nếp dự
Con trẻ tung tăng nhà đám
Nấp chân cây rơm
Dùi xe điếu
Trợn mắt
Thổi căng tròn bong bóng lợn
Cười nô ngoài ngõ
Nhận chị nhận em
Nhận thêm chú bác ông bà
Những người đâu ta
(...đâu xa...)
Thoáng đã chiều hôm thảng thốt
Lạnh so vai
dựa cột
Cầm ủ ấm ấp hai con mắt
Hơi mẹ ơ hờ chỏm tóc tơ
Đêm được nằm mẹ gối đầu tay
Tiếng ai rả rích chuyện gì khuya
chợt tỉnh
... mắt dùi bóng tối
... À...ơi...
Câu ru mẹ mới
Có bàn tay vỗ tóc...
... ngủ đi con
Con tìm những thứ được rồi đây
Áo bông đón rét có
Áo lụa sang hè có
Mẹ mới may
Ướm áo tìm đâu
Gọi mẹ bao giờ mẹ cũng thưa
Giọng bưởi đường
Không thấy tiếng
Cha dấm dúi cho con
đồng xèng mua kẹo
đồng xu bánh dẻo
Tìm trong lá bánh thấy gì
Mắt mẹ ơ hờ thoảng bóng mi
Con nghịch cha không mắng
Mẹ gọi về chia miếng bánh đa
Ngày tha hồ đánh khăng đánh đáo
Tối về lăn lóc ngủ
nói mê
chim gì bay
Con tắm ao lội ngòi
tồng ngồng đi tìm hoa dại
không chết đuối không ai hay
Không lạc nhà
mẹ vẫn phần cơm đây
Có hôm cả nhà sắm sanh áo mới
đi cỗ giỗ bên sông
Có giỗ bên sông chừng mưa xa
phập phồng bong bóng
con ở lại coi nhà
Mẹ đã vuốt mép trầu giục giã
Hạ cổng chống rồi
Cánh sẻ chợt bay vù mái bếp
Ngồi giữa sân xua xua đàn kiến chỉ
kéo đông ngòm ăn giỗ mẹt khoai lang
Mẹ ơi
Mẹ ơi
Con không mong giời mưa
(mưa không thả được diều)
bây giờ mẹ ở đâu
Đêm khoanh tròn ngủ tay bưng đầu
Ngón cụt thói quen rờ ngực yếm
ghì mảnh sành thia lia