Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tuấn (I) » Yêu em, Hà Nội và những bài thơ khác (2004) » Ngoại tập
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2016 18:40
Đêm khởi sự trên tóc nàng buông xoã
Khi trở về trời tối gọi mưa nghiêng
Đường Senter nối từng giọt ánh đèn
Trên tay lái đôi bàn tay bỗng nhỏ
Chiếc xe cũ chở quên vào cõi nhớ
Nàng bâng khuâng nghe vỡ đoá phù vân
Hiu quạnh rất xa, hạnh phúc kế gần
Nhưng hiện tại vẫn như cây gạt nước
Vùng kính sáng trong nửa hình cánh quạt
Vẫn lo âu thu hẹp lối chiêm bao
Rất thương yêu như gặp gỡ ban đầu
Ta muốn khoác vai dìu nàng bước chậm
Xin chết lặng như ngất cơn xúc động
Để cô đơn chờ đợi trước nhà thờ
Nghe tiếng nàng như đuổi những cơn mưa
Đang đổ xuống trên mình ta ướt đẫm
Em! Hãy lái anh về ngôi nhà trắng
Nơi chúng mình lạc lõng giữa chơi vơi
Em hãy nhìn trong kính hậu tuyệt vời
Những tha thiết phía sau lưng mưa gió