Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tuấn (I) » Yêu em, Hà Nội và những bài thơ khác (2004) » Ngoại tập
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2016 18:34
Con sóc nhỏ trở về cây hạt dẻ
Nối thời gian quá khứ với bây giờ
Anh cũng trở về gặp lại anh xưa
Nghe xao xuyến khép đôi tà áo lụa
Khi thục nữ trên lầu cao hé cửa
Vũng lá vàng trong lá lục bâng khuâng
Cánh buồm anh ngưng đuổi mộng phù vân
Thả neo nhớ ghé vô bờ vắng vẻ
Tìm lẩn khuất trong bình yên lặng lẽ
Gởi chiêm bao trên chiếc võng heo may
Cả không gian thu lại một bàn tay
Rất êm ái vuốt ve hồn chai sạn
Trong u uẩn chợt đong đưa chấm sáng
Như lá sen vừa đọng giọt thuỷ ngân
Trên lầu cao thả xuống sợi tơ vương
Hờ hững mãi trong ngại ngùng buông nhẹ
Con sóc nhỏ nối tiếp cành hạt dẻ
Cho trở về trọn nghĩa một đi quanh
Trên lối về có bông cỏ đón anh
Từng bước vội đo ngắn dần xa cách
Con sóc nhỏ chuyền tới vùng lá khép
Anh chợt nghe giao động chuỗi san hô
Trái môi em còn Brigitte Bardot?
Cho rất ngọt bài thơ anh cay đắng