Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tuấn (I) » Yêu em, Hà Nội và những bài thơ khác (2004) » Ngoại tập
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2016 18:31
Mái tóc chải bằng mưa nhoè khung cửa
Nên mờ hoen gương mắt nhỏ anh soi
Khi thời gian như giọt lệ mặn mòi
Đếm hờn tủi trên má anh lạnh nhạt
Khi gói mở, tiếng đàn nâng tiếng hát
Đôi vai gày chờ khoác cánh tay ôm
Lúc vơi đầy, buông toả một trời sương
Nghe dấy động vùng ngực anh rào rạt
Arlington mượn linh hồn Đàlạt
Đường Wilson thơm ngát nắng rừng thông
Xin nâng niu một chút bụi phấn hồng
Trên mi mắt buồn Cam Ly thẫm bóng
Năm tháng cũ thành môi hôn nồng ấm
Ngày giờ xưa thành vị ngọt ngào thương
Mình hẹn nhau cuối phố Bùi Thị Xuân
Giọt lá biếc lạc bay vào kỷ niệm
Em vẫn ngọc ngà để anh len lén
Như thuở nào khi trễ hẹn gặp em
Trễ hẹn lần này lâu đến mười năm
Anh xin lỗi bằng nồng nàn trọn kiếp
Những nhịn chờ của một đời khao khát
xin dâng em cuồn cuộn nước hồng hoang
Trong đam mê xin rất đỗi nhẹ nhàng
Thân liễu mảnh hãy nghiêng vai mềm mại
Mưa gió qua đi, bình an trở lại
Lại hồn nhiên như thuở trước học trò
Anh đến gặp em trễ mất nửa giờ
Xin viết phạt đến ngàn trang âu yếm