Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tuấn (I) » Yêu em, Hà Nội và những bài thơ khác (2004) » Ngoại tập
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2016 18:29
Buổi sáng em tóc còn vương ngái ngủ
Ngón tay khuya trên nếp lụa chưa phai
Không gian xanh còn khép nép nắng mai
Nghe chớm mát gió mơn man hé nụ
Tờ báo mới, mới tinh tin thời sự
Mực còn thơm, thơm guồng máy nhà in
Một chút vui chợt xao xuyến trong tim
Khi toả khói tách cà phê đen sánh
Buổi sáng em còn chiêm bao ủ cánh
Gìn giữ y nguyên nhớ Vũ, yêu Trân
Cuộc sống còn xa, lo lắng chưa gần
Nên hy vọng còn trẻ con hớn hở
Nghe chim hót ai đang tâm phẫn nộ?
Ngó mây qua ai nỡ giận túng nghèo
Lưu luyến anh vay nợ mắt em nheo
Cho mai sớm vẫn muôn đời chia sớt
Buổi sáng em đôi vai tròn trái ngọt
Anh xin hôn lên đầu mũi nhỏ xinh
Để bất ngờ thành một chút ngạc nhiên
Cho ngoan ngoãn vầng trán dô bướng bỉnh
Trước vò nát những mảnh đời mỏng dính
Trước tan tành những phối ngẫu lâu năm
Nước mắt anh in dấu vết tím bầm
Của riêng rẽ nguỵ trang thành hạnh phúc
Anh được khóc bằng tiếng cười nghẹn nấc
Vì yêu em ngập lụt đỉnh từ tâm
Buổi sáng em xin gạch chéo tủi buồn
Cho mái tóc vẫn trâm cài lược giắt
Buổi sáng em vẫn mày cong nét nhạc
Như thuyền tin trên ảo ảnh ngọc vàng
Trong yêu thương của âu yếm tay choàng
Ta còn thấy kiếp nhân sinh êm ái
Đời một thoáng khi mắt anh khép lại
Buổi sáng em còn mãi mãi tuyệt vời