Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tú
Người mà cứ dửng dừng dưng
Thì ta ơi cũng đừng chưng biển “BUỒN”
sinh ra ai cũng ba hồn
Mất đi một sẽ vẫn còn đến hai
Người mà nói “cóc thèm yêu”
Thì ta ơi dại gì liều mình mong
Vác xe xuống phố vài vòng
Là gom đủ chục người giông giống người
Người mà đã quên ta rồi
thì ta ơi nói nửa lời cũng không
Giữ hơi mà đợi một hôm
Gặp ai ưng ý thì còn nói năng
Người mà khuất chẳng qua thăm
thì ta ơi cũng chẳng cần đâu ta
Tha hồ bừa bộn khắp nhà
Chẳng lo người quát ta là “dọn ngay!”
Có gì đâu ta... ơ hay!
Sao còn vấp phải những ngày đã xưa?