Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tú
Khi anh liều lĩnh cầm tay
Mặt trời cũng ngượng đỏ gay mặt trời
Tình yêu vốn chẳng có lời
Bây giờ chứng thực gấp đôi em à!
Khi anh nói gần nói xa
Loanh quanh cái chuyện chúng ta bây giờ
Tự dưng biển lặng như tờ
Dã tràng tựa hạt cát đờ đẫn nghe
Khi anh nói át tiếng ve
Mùa hè giận dỗi bỏ đi một lèo
Phải không hè sợ chữ yêu
Con ve can đảm nghe liều nên... toi
Khi môi anh chạm một môi
Trái tim loạn nhịp hụt hơi chạy dài
Máu dồn lên đỏ cả tai
Trách gì lá ngượng nên vài cái rơi
Khi anh... bỗng có tiếng còi
Cái tên bảo vệ đuổi, đòi phạt anh
Cỏ khuôn viên cứ tái xanh
Mâu mùa thu cứ chòng chành, run run.
Câm tay ta trốn truy lùng
Của tuổi hai mốt chưa từng yêu ai
Trốn trong một giấc ngủ dài
Để khi dậy bỗng tiếc hoài giấc mơ
Gặp em, em vẫn làm ngơ
Ước gì cứ được như thơ vừa làm