Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tú
Đăng bởi hảo liễu vào 05/08/2018 11:22
Tôi sẽ đổi mà cóc cần mặc cả
Nếu thơ tôi đổi lại tiếng nhóc cười
Bởi xin thề tôi chẳng là sỏi đá
Cầm lòng thế nào khi nhóc khóc? Nhóc ơi!
Đôi mắt nâu tôi quen thấy nụ cười
Giờ nhóc khóc mắt nâu màu ẩm ướt
Như một thanh chôcôlết nhúng nước
Và eo ơi...Nhóc hiểu đấy! Tôi...
Nhóc mà khóc lòng tôi chẳng thể cười
Nhìn nhóc khóc tôi hết lời để nói
Tôi như lạc giữa một vùng sương khói
Câu thơ buồn như một kẻ hỏng thi
Thôi mà nhóc, nhóc cười lên đi
Tôi đã nói “Konica” rồi nhóc
Nếu cố tình, nhóc cố tình vẫn khóc
Đừng trách tôi...Tôi oà khóc theo luôn
Có gì đâu mà cứ phải khóc, buồn
Cho mặn chát cái tuổi mình hở nhóc?
Cứ như tôi biến buồn thành tiếng hát
Cứ ca lên rồi cứ phớ lớ cười
Nào nhóc ơi! Cười lên nào nhóc ơi
Cười lên nào nhóc ơi...ơi nhóc!...