Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tú
Đăng bởi hảo liễu vào 05/08/2018 11:22
Rất nhiều lúc anh không nghe lời vợ
Tính đàn ông nên ngang bướng vô cùng
Thêm cái vụ anh cầm tinh con ngựa
Nên nhiều khi anh sải vó lung tung
Ham thơ phú, ngẫm lại thấy cũng khùng
Vợ đẹp thế không làm thơ mà cứ…
Ngẩn ngơ theo những bóng áo hồng
Đêm về đau quằn quại một bên hông
Anh tuổi ngựa, ô kê là rong ruổi
Quen lang thang đây đó suốt cả ngày
Vợ bao dung nên vợ không thèm gọi
Không biết điều anh lại cứ mà bay
Để vợ đợi bao hôm, và vợ khóc
Nước mắt kia nhỏ xuống chỗ yếu tim
Chỗ yếu tim biến anh thành cậu nhóc
Cậu nhóc ngẩn ngơ, cậu nhóc đứng nhìn
Xin tạ lỗi cùng em và tuổi trẻ
Những tháng năm nông nổi đã vô tình
Thơ anh đấy, cứ thẳng tay em xé
Xin yêu em trọn hết cả cuống tim
Xin gọi em âu yếm, vợ hiền
Ngủ ngoan nhé, anh làm màn chống muỗi
Đêm nay thức nhìn em và sám hối
Đừng giật mình khi sám hối chạm môi.