Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tú
Đăng bởi hảo liễu vào 05/08/2018 09:34
Chẳng ngủ được, lên Thăng Long làm thơ
Chốn văn chương kiếm được dăm thẻo đất
Làm thơ như một người chết khát
Những nhớ thương thiêu rụi ta rồi
Những thương nhớ làm ta nẻ bợt môi
Những kỷ niệm chưa bao giờ thôi khóc
Trước tình yêu ta là tên lười học
Để bây giờ ta đã để vuột em
Chẳng ngủ được, trong tĩnh lặng của đêm
Tiếng bàn phím chậm nhanh theo cảm xúc
Gió thốc qua cửa sổ làm đau nhức
Những câu thơ chớm run rẩy đầu môi
Bật Phú Quang nghe “lãng đãng chiều đông...”
Cẩm Vân hát thấm vào từng mắt ngóng
Em mong manh cho ta lóng ngóng
Những tân toan suốt những ngày xa
Nào có đâu phải đứng giữa ngã ba
Mà sao lòng cứ loay hoay đến thế
Mà sao trắng một đêm dâu bể
Tưởng chừng như vừa chia tay thôi
Chẳng thể quen nổi sống ngày không em
Chẳng thể ngủ nổi khi tình còn thức
Chẳng thể mị mình rằng đời vô thực
Xét cho cùng chỉ như chiêm bao
Tình vẫn như đang ở tuổi dậy thì
Cứ cồn cào xanh vùn vụt lớn
Chỉ có hy vọng hội ngộ già đi
Hương lửa tình hơn hai năm còn đượm
Chẳng thể ngủ, lên Thăng Long làm thơ
Như khoét đất mà hét vào: Anh nhớ!
Như trải lòng mình cho vơi khổ sở
Như thoát khỏi mình thương nhớ một người xưa
Chẳng thể ngủ, lên Thăng Long và làm thơ
Thơ online mới là thơ chân thật
Thơ online tức là thơ viết tất
Ý nghĩ của mình chỉ tính bằng giây
Là không edit, là không đọc lại
Là nghĩ gì viết thế mà thôi
Là yêu em chẳng biết đất trời
Là nhắm mắt không định kỳ sẽ thức
Rất có thể đêm nào đó, không xa
Anh sẽ ngủ đượcvà thơ cũng cạn
Không còn em thì thơ sẽ chán
Anh sẽ không còn ký Bao Biện cho thương nhớ trong anh
Sẽ thành ai đó khác, sẽ chẳng còn là anh