Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tú
Đăng bởi bagiakhottabit vào 04/11/2007 06:17, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/11/2007 17:02
Anh phải về thôi
Bố mẹ vừa gọi điện
Mai anh lại đến
Ngốn ngấu em
Buổi tối ở nhà mình
Như là ở trọ
Ngó bên nào cũng thấy lặng thinh
Suốt một đêm lọ mọ
Quen có em gối trên tay rồi
Anh đặt sách lên tay anh
Sách không đủ nặng
Anh đặt gối lên tay anh
Gối không đủ nặng
Anh đặt lần lượt từng vật dụng có trong căn phòng
Chẳng gì đủ để anh nguôi nỗi nhớ em trong
Quen ngồi ngắm em khi em đang ngủ say
Trở giấc, anh lồm cồm mắt kiếm
Rồi chẳng thể dỗ dành cơn nhớ nín
Thức tiếp một đêm
Không có em ở bên
Giấc ngủ nghiêng về phía nào cũng lạnh
Chắc ở nhà không có anh, em cũng sẽ chẳng quen
Nhớ muốn xé ngang lưng để mọc ra đôi cánh
Dưới chân cầu thang lúc trước anh về
Mình hôn bù hơn hai mươi mấy cái
Chỉ đủ tiêu hết trên đường anh về
Chạm cửa nhà anh là thèm trở lại
Em đã mặc áo anh cho áo đượm nức mùi
Bây giờ anh ôm ngủ
Bớt được tí ti chứ làm sao đủ
Nằm sấp và làm thơ
Thôi, dỗ dành giấc ngủ
Cho đốt nhanh đêm
Để bình minh lên sớm
Anh lại về với em