Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Đình Quang
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/11/2014 13:34
Ơ này, quen quá, ai ơi!
Hoá ra ông bạn từ thời chiến tranh
Lơ ngơ giữa chợ Bến Thành
Bán mua gì để phong phanh thế này?
Dễ gì nhận được nhau ngay
Mắt nhìn trờn trợn, bắt tay trờn trờn (!).
Thợ cày chán lại con buôn
Giờ làm cửu vạn có buồn nhau không?
Một thời đánh Bắc, dẹp Đông
Chiến tranh kết thúc, dở ông dở thằng
Dại nào bằng cái dại hăng
Coi ông trời bé không bằng mảnh vung!
Áo cơm, là thứ lạnh lùng
Có khi vũng nước, anh hùng sa cơ…
Phô răng cười giữa ngã tư
Vèo vèo xe cộ, lừ đừ bạn tôi
Gốc cây, quán cóc ta ngồi
Rượu suông ta nhắm với thời vinh quang
Tay run, mắt đỏ, ly tràn
Rót vào trăm nỗi ngổn ngang, vơi đầy…
Chúng mình sống đến hôm nay
Còn bao nhiêu đứa gửi thây rừng già
Ơn trời đất, ơn mẹ cha
Đội ơn vợ đã vì ta mà nghèo!
Rượu cho chồng, cám cho heo
Tình tang cho nợ, bọt bèo cho thơ
Thương đàn con dại ngẩn ngơ
Di truyền cả cái khù khờ của cha!
Long đong ở giữa quê nhà
Quẩn quanh ở chỗ người ta cờ tàn…
Bạn ngồi bạn uống rượu khan
Tôi ngồi uống nỗi cơ hàn bạn tôi!