Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Hương trong vườn bão (1995)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 17/05/2009 05:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/05/2009 06:29
Có phải không? Chính hắn
Một đêm nào cùng đắp chung chăn
Hắn đọc những vần thơ hổn hển
Hồn trong veo như ngọc trong ngần.
Có phải không? Chính hắn
Một đêm nào cùng uống rượu say
Hắn chửi bới lũ quan trường khốn nạn
Thương dân đen đít thớt đầu chày.
Thế mà giờ làm quan
Cửa sổ tâm hồn: đôi mắt hắn
Lạnh như hai lỗ âm hồn.
Thế mà giờ làm quan
Hắn giống hệt lũ ăn trên ngồi trốc
Coi dân đen như cỏ dại bơ phờ.
Vì sao? Vì sao?
Cái hộp đen nào ma quái thế
Đầu vào là ngọc quý
Mà đầu ra: bùn khuấy đục ngầu.
Tôi chồm dậy, hai tay vò tấm ảnh
Xé nát tan nghìn mảnh tả tơi đêm
Tê điếng người, nhìn những vụn giấy đen
Nước mắt trào ra thương xót bạn.