王充道送水仙花五十枝欣然會心為之作詠

凌波仙子生塵襪,
水上盈盈步微月。
是誰招此斷腸魂?
種作寒花寄愁絕。
含香體素欲傾城,
山礬是弟梅是兄。
坐對真成被花惱,
出門一笑大江橫。

 

Vương Sung Đạo tống thuỷ tiên hoa ngũ thập chi hân nhiên hội tâm, vị chi tác vịnh

Lăng ba tiên tử sinh trần miệt,
Thuỷ thượng doanh doanh bộ vi nguyệt.
Thị thuỳ chiêu thử đoạn trường hồn,
Chủng tác hàn hoa ký sầu tuyệt?
Hàm hương thể tố dục khuynh thành,
Sơn phàn thị đệ mai thị huynh.
Toạ đối chân thành bị hoa não,
Xuất môn nhất tiếu đại giang hoành.

 

Dịch nghĩa

Lăng ba tiên tử (nữ thần sông Lạc) bước đi thướt tha sinh bụi trắng,
Trên mặt nước nhởn nhơ chơi với bóng trăng mờ.
Ai đã gọi hồn đau đớn của nàng về đây,
Trồng thành giống hoa lạnh mang nỗi sầu?
Ngậm hương, thân trắng có thể làm nghiêng thành,
Sơn phàn là em, mai là anh.
Ngồi trước hoa, lòng thực đã bị hoa làm rối loạn,
Bước ra khỏi cửa, bỗng cười một tiếng, đã thấy sông lớn chắn ngang trước mặt.


Bài này tuyển từ Sơn Cốc tập quyển 7, bản Tứ khố toàn thư. Tác giả sau khi bị cuốn vào cuộc đấu tranh đảng cũ đảng mới từng bị biếm trích đến Kiềm Châu, Nhung Châu mấy năm. Năm đầu Kiến Trung Tĩnh Quốc (1101), với tuổi 51, tác giả vâng chiếu từ Tứ Xuyên đến Hồ Bắc, xin với tri châu Thái Bình được chờ mệnh ở Sa Thị, Kinh Châu, làm bài thơ này khi qua đông ở Sa Thị. Trong thơ dùng hình tượng lạc thần để mô tả vẻ mảnh mai thoát tục của hoa thuỷ tiên. Vương Sung Đạo là bạn của tác giả, bấy giờ làm quan ở Kinh Châu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Như Quy

Lăng ba tiên tử phất bụi hồng,
Mặt nước vui đùa với bóng trăng.
Mảnh hồn đau đớn ai vời lại,
Trồng thành hoa lạnh gửi nỗi lòng.
Thân trắng ngậm hương muốn đổ thành,
Sơn phàn là em mai là anh.
Ngồi lâu bị hoa làm rối loạn,
Ra cửa mỉm cười, sông chắn ngang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Tiên tử bước bụi bay theo tất
Lướt nhẹ nhàng trên mặt nước trăng
Ai người chuốc nỗi đoạn trường
Trồng loài hoa lạnh gửi thương gửi buồn
Vẻ nghiêng thành giáng nền hương đượm
Anh sơn phàn giữ phận em mai
sợ hoa khó chịu nhìn hoài
Đại Giang cười ngắm cửa ngoài bước ra

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời